Hôm nay Lương về – Phần 2 – Chuyện vợ chồng Anh Lương chị Ví

Anh Lương đi làm xa nhà tháng mới về một lần, hôm nay nghe tin anh Lương về lòng chị Ví thấy vui vui lạ.

cover
Chiều nay nghe tin anh Lương về, lòng chị bỗng thấy vui lạ. Hai vợ chồng nhà Lương Ví kết hôn cũng lâu lắm rồi, thỉnh thoảng cuối tháng hai vợ chồng anh chị cũng xảy ra cãi vã, xung đột, nhưng mỗi lần anh Lương béo tốt trở về, vì yêu và thương chồng nên chị lại vui như Tết. Cãi vã, tranh luận đấy, nhưng anh chị này có sống thiếu nhau được đâu. Lúc nào cũng gắn nhau như sam.

Anh Lương vì cuộc sống phải đi làm xa nhà cứ một tháng mới về một lần. Lần nào gặp nhau chị vui phải biết. Anh Lương tháng này về muộn mấy ngày, chị mong chồng như trời hạn mong mưa.

Công việc dạo này nhiều, thấy anh Lương về gầy sọp đi, hanh hao nhiều, chị thương chồng lắm. Tối đến hai vợ chồng ngồi trước hiên nhà tâm sự cái sự đời sao mà khổ để cho vợ chồng xa cách cả tháng mới có dịp gặp nhau.

Chú Thưởng thì ít về nhà. Chú Thưởng là anh em cùng cha khác má với anh Lương. Thỉnh thoảng mới thấy chú Thưởng về. Chú ấy hay vi vu, bay nhảy. Hôm trước chú Thưởng có hẹn về mà chưa thấy đâu.

Còn bác Nợ là lão hàng xóm – bạn tâm giao của anh Lương cũng hay qua hỏi thăm. Nhưng thấy vợ chồng Lương – Ví tiếp đón thiếu nồng hậu nên bác Nợ hay bị buồn, đâm ra khó tính, dễ nóng giận.

Có đôi lần anh Lương đi lâu quá, anh Lương lại nhờ bác Sếp gọi cho cô Ứng báo tin lại cho chị khỏi lo. Chồng không về nên nói gì chị vẫn cứ bị buồn. Mỗi tháng anh Lương về muộn là y như rằng tiều tụy, gầy tọp hơn hẳn. Nhìn chồng cứ bôn ba đây đó vất vả trăm bề, chị thương chồng thắt ruột.

Mà anh Lương có bao giờ ở nhà được lâu. Vài hôm anh lại đi công tác. Mỗi lần anh Lương về chị lại hớn hở, bụng lại to ra, lại sinh ra hàng trăm con cái lần lượt các em Hóa đơn điện, Hóa đơn nước, Hóa đơn nợ, Hóa đơn linh tinh… Chị ấy một mình chăm đàn con kháo ăn, vất vả lắm. Anh Lương nhìn vợ cứ hao gầy cũng xót lòng.

Hôm nay anh Lương về nhà, chị cùng các con hớn hở lắm, nấu bao nhiêu món ăn ngon. Mai anh ấy lại đi, tháng sau mới hẹn ngày về. Chị thì thầm với anh Lương ao ước: “Bao giờ vợ chồng mình được ở mãi bên nhau không rời anh nhỉ?”.

Sưu tầm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s